Nhân nhà văn Tô Hoài tròn 90 tuổi: Kỳ diệu sức sống Dế Mèn

Thứ ba, 15/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - 90 tuổi đời, hơn 70 năm lao động nghệ thuật, Tô Hoài đã có 150 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, trong đó, sách dành cho thiếu nhi khoảng 70 cuốn. Đặc biệt, năm 2010 này, dù sức khỏe đã nhiều giảm sút, nhà văn vẫn tiếp tục cho ra mắt tập sách “Chuyện ngày xưa: 100 cổ tích”, khẳng định sức viết không mệt mỏi của tác giả Dế Mèn...

Năm 1991, lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Trại sáng tác văn học thiếu nhi dành cho những cây bút chuyên viết về thiếu nhi của cả ba miền đất nước, tôi mới có chuyến đi lần đầu đến Hà Nội. Trong những ngày diễn ra Trại sáng tác ngày ấy, điều thú vị nhất đối với tôi (cũng như một số cây bút trẻ phía Nam) là được tiếp cận nhà văn Tô Hoài – tác giả quen thuộc trong chương trình giáo khoa của những năm đầu bậc trung học tại miền Nam thời trước năm 1975.

Tô Hoài lúc này đã vào tuổi 70, song phong cách của ông thật thong dong, nhanh nhẹn. Ông nói chuyện thẳng thắn, lời lẽ đầm ấm nhẹ nhàng... Chúng tôi mở to mắt, say sưa lắng nghe ông từng lời, từng chữ. Một người bạn kề bên, ghé tai tôi nói nhỏ: “Nhà văn Tô Hoài ngoài đời hiền lành quá, không giống chú Dế mèn trong truyện rất háo thắng, hung hăng...”.

Tô Hoài có tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh ngày 7-9-1920 ở quê ngoại tại làng Nghĩa Đô, Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc P. Nghĩa Đô, ngoại thành Hà Nội). Tuy nhiên, ông lớn lên ở quê nội là Thanh Oai, Hà Tây. Bước vào tuổi thanh niên, ông nghỉ học sớm và phải làm nhiều nghề để kiếm sống: dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn,... và nhiều khi thất nghiệp.

Các bút danh của ông: Tô Hoài, Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa. Ông cho biết, truyện ngắn đầu tiên của ông có tên là Mê gái hay còn gọi là Con gà mái ri. Thuở ấy, Tô Hoài từ làng Nghĩa Đô đến Tòa soạn Báo Hà Nội Tân Văn vẫn còn mặc áo the, đi guốc mộc lọc cọc hoan hỉ nhận 5 đồng bạc nhuận bút, được chủ báo là Vũ Ngọc Phan phát hiện và khuyến khích.

Ông không ngờ, chính Con gà mái ri là sự khởi đầu của thế giới văn chương độc đáo của đời mình - thế giới loài vật với những thằng Đực đau đáu nỗi buồn hiện sinh tình ái, mợ Chuột tủi hờn nửa chừng xuân giữa ánh trăng cót két làng Nghĩa Đô êm ả, và đỉnh cao là hiệp sĩ Dế Mèn phiêu lưu trong tâm hồn tuổi thơ nhân thế, cho đến chú bồ nông xa xôi ở Samáccan trên con đường tơ lụa...

Dế Mèn phiêu lưu ký đối với Tô Hoài, không chỉ là một phần kỷ niệm tuổi thơ mà dường như nó đã hóa thân thành định mệnh đời ông. Ban đầu chỉ là con dế mèn đi chơi một chương sách, nhưng theo đề nghị của ông Vũ Đình Long, chủ Nhà xuất bản Tân Văn, và các độc giả báo Truyền Bá, Tô Hoài đã cho dế mèn rong chơi trọn vẹn thành một tập phiêu lưu ký (hoàn thành vào tháng 12-1941 tại Nghĩa Đô).

Nhà văn Tô Hoài tại Trại sáng tác VHNT năm 1991 (người thứ 3, hàng thứ nhất, từ phải qua). 

Sau Dế Mèn, ông Vũ Đình Long tiếp tục đặt bài, 3 tháng một tập truyện dài, 1 tháng một truyện ngắn, nên Tô Hoài tha hồ rong chơi khắp mọi miền ba nước Đông Dương. Đi đến đâu viết đến đấy rồi gửi bài theo đường dây thép cho NXB Tân Văn. Ngay cả những năm kháng Pháp hay chống Mỹ, ông cũng vẫn đi, như con dế mèn đi khắp thiên hạ, từ Châu Á sang Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Âu.

Người  đọc yêu quý tác phẩm của Tô Hoài, bởi nơi đó là một thế giới loài vật rất đa dạng, phong phú, gần gũi với con người hằng ngày, ngay từ các câu chuyện truyền tụng trong dân gian. Đó là những câu chuyện sâu lắng cảm động như Dế Mèn phiêu lưu ký, Võ sĩ Bọ Ngựa, Đám cưới chuột, Đôi ri đá, Chuột thành phố, Con mèo lười (hịch), Chim chích lạc rừng, Chèo bẻo đánh quạ, cho đến các chùm truyện ngắn cũng đầy ý nghĩa.

Trả lời câu hỏi từ đâu ông có được sức sáng tạo phong phú, không mệt mỏi như vậy? Ông nói: “Một phần là trời cho, một phần là đọc, lượm lặt chữ của nhân gian, chữ của giời, cái gì mình cũng phải học. Các anh trẻ bây giờ nhiều người viết được nhưng viết hay thì hiếm quá. Suốt đời tôi chỉ làm một người nhặt chữ. Văn chương nghệ thuật thì vô cùng nhưng suy cho cùng phải là người giỏi chữ. Anh có tư tưởng lớn lao đến đâu mà không giỏi chữ, anh không thể trở thành nhà văn”.

Vào những ngày sinh hoạt gặp gỡ, tham gia góp ý về những sáng tác Trại viết chúng tôi, nhà văn Tô Hoài không trực tiếp phê bút vào bản thảo người nào, nhưng hầu như ông đọc rất kỹ, và đưa ra những nhận xét động viên hết sức tinh tế. Trong đó, điều quan trọng nhất mà ông luôn nhắc nhở là: phải học nhiều, học từ nhiều người, một cách chắt lọc, biết lắng nghe mọi lúc, mọi nơi...

Thế nhưng, giờ đây, nhìn lại số anh em chúng tôi tham gia Trại viết ngày ấy - phía Bắc như Lý Biên Cương, Kim Chuông, Nguyễn Ngọc Ký, Hoàng Tá, Cao Xuân Thái, Trương Thiếu Huyền...; phía Nam như Đặng Trung Nhân, Nguyễn Trí Công, Hồng Thủy, Thu Trang... thì ngoài những người đã mất (Lý Biên Cương, Hoàng Tá), số còn lại hầu như vắng bặt trên văn đàn, hoặc nếu có, thì chẳng mấy ai có tác phẩm viết cho thiếu nhi (!).

Vậy mà, nhà văn Tô Hoài ở tuổi 90, vẫn không ngớt nói về kế hoạch tương lai: “Tôi chỉ mong mình có sức khỏe, đầu óc minh mẫn để tiếp tục viết. Và từ giờ trở đi, hằng ngày tôi sẽ thức dậy, ngồi vào cái ghế kia, bên cái bàn kia (chỉ về phía bộ bàn ghế nơi góc nhà) tôi sẽ viết về thiếu nhi, cho thiếu nhi về chính thời thơ ấu của tôi. Đó chính là ước nguyện của tôi”.

Thật  kỳ diệu sức sống của Dế Mèn!

Tôi nghĩ người ta sống phải có một cái nghề nhất định. Ai cũng phải có nghề có nghiệp. Viết lách cũng là một nghề như bao nghề khác, chả phải cái gì thiêng liêng ghê gớm, cốt là anh phải tinh thông và chăm chỉ. Viết là khó, là nặng nhọc. Trong khi đi chơi không khó. Đi ngủ càng dễ chịu. Trong ba cái đó thì ai chẳng thích đi chơi và đi ngủ. Tôi cũng thế. Nhưng vì đã xác định là làm nghề nên phải rèn luyện hàng ngày. Ngày nào cũng ngồi vào bàn, dù bài hay bài dở thì tôi vẫn cứ viết. Hầu như lúc nào tôi cũng ở trạng thái viết, viết đủ thứ thượng vàng hạ cám. Có những bài tôi viết mà không cần cảm hứng.

 Nhà văn Tô Hoài và tác giả.

(Tô Hoài)

Trần Trung Sáng